Tiếng nói SAIGONACT

Xúc cảm xuân - Tết đến

Thứ năm, 20 Tháng 2 2014 10:57
alt

Ảnh minh họa : Internet
Vu vơ câu hát “Thu qua, đông tàn, nàng Xuân mới sang”, lòng tôi cũng  rộn ràng, bâng khuâng chờ Tết dù cảm xúc không mãnh liệt như những ngày thơ ấu.
 
altết! Tên gọi nghe thật vui, thật kêu như đúng tính chất của nó. Tất nhiên Tết thì phải vui, phải nhộn nhịp. Niềm vui ấy thể hiện rõ nhất trên gương mặt trẻ con. Tết, chúng được nghỉ học, được xúng xính quần áo đẹp, được nhiều tiền lì xì, được tung tăng cùng tụi bạn lê la hết đầu trên đến xóm dưới. Tôi như thấy mình của ngày hôm qua, nôn nao, thích thú chờ Tết đến…

    Năm nào cũng vậy, khoảng Rằm tháng Chạp hoặc sớm hơn một, hai ngày tùy thời tiết năm ấy, nhà tôi đều tước lá mai sao cho mai trổ hoa đúng vào ba ngày Tết. Cha dưới gốc tước lên, con trên ngọn quét xuống cho cây mai khẳng khiu, trụi hết lá. Nghĩ mà thương! Có lúc mạnh tay tước luôn mất nụ, tôi lấm lét nhìn cha rồi len lén bỏ xuống đất khi cha không để ý, không thôi cha lại tiếc “không biết năm nay mai trổ được mấy bông”. Những năm học xa nhà, Tết không kịp về tước lá mai, tôi nhớ lắm. Tôi kêu thầm trên blog “Cha ơi đừng tước lá mai, chờ con về tước với”. Kêu cho đỡ nhớ cảm giác ấy thôi, chứ chờ tôi về thì chắc nhà tôi Tết năm ấy không có bông mai nào chưng Tết.

    Tôi thích nhất cảm giác được đi chợ Tết! Nhìn cảnh tấp nập, chen chúc nhau mua sắm Tết, người “đông như kiến cỏ” khiến tôi cũng háo hức.  Đi chợ Tết, tôi  sẽ được mua những gì mình thích. Năm nào cũng vậy, tôi đều được mẹ cho đi chợ Tết, thường là chiều 27, 28 Tết hằng năm. Quầy bánh mứt là nơi tôi mê nhất. Dù mấy ngày Tết
 

 

 

 

 

 

 

 

chẳng đụng tới nhưng tôi lại thích mua. Lần nào tôi cũng đứng thật lâu để lựa chọn khiến mẹ tôi phát bực. Rồi vào chợ hoa, cả một góc trời muôn hoa đua sắc. Thế nào tôi cũng kỳ kèo “Mẹ mua chậu này đi, chậu này đẹp nè. Chậu này cũng đẹp, mình mua hai, ba chậu chưng cho sáng nhà đi mẹ”. Thích cảm giác đi chợ Tết làm sao. Dù chen chúc đến mệt người, tay xách tay mang lỉnh kỉnh nhưng tôi luôn hào hứng mỗi lần mẹ nói “Đi chợ Tết!”

    Tôi nhớ ông ngoại. Năm nào bên họ ngọai cũng cúng tất niên sớm hơn bên họ nội để con cháu về tụ họp, vui vầy. Mỗi lần tụ họp, anh em họ hàng chúng tôi mừng lắm, vì ít khi đông đủ như thế nên chúng tôi nghịch như quỷ sứ! Đám con nít đều ngang ngang tuổi nhau chơi đủ trò, đủ kiểu, có khi phá mất mấy cây kiểng của ông. Ông ngoại chỉ xuề xòa “Kệ tụi nó, Tết mà!”. Không chỉ vì dễ tính, ông còn rất thương con , chiều cháu hết mực.Tôi thích nhất câu ấy của ông ngoại, Tết mà, chúng tôi có thể làm mọi điều chúng tôi thích mà không sợ người lớn la mắng, trách phạt. Ông ngoại

 
 

tôi mất cũng hơn 10 năm rồi, những năm tụ họp không còn bóng ông, có những khoảng trống không lấp đầy được.
 
   Tết trong tôi còn là đêm thức trắng cùng bà ngoại và các dì canh nồi bánh tét. Buồn ngủ ríu mắt nhưng đám cháu chúng tôi chẳng chịu đi ngủ. Hát hò, vòng quanh nồi bánh, làm đủ trò linh tinh chờ bánh chín làm ngoại cũng bật cười. Nhớ ánh mắt tràn ngập niềm vui của bà ngoại, nhớ tiếng cười giòn tan của lũ trẻ chúng tôi trong đêm giao thừa… Tết sắp đến rồi!

   Những ký ức tuổi thơ cứ lởn vởn trong tôi, Tết với bao niềm vui, bao kỷ niệm. Giữa chốn Sài thành bon chen, cuộc sống bộn bề, lòng tôi chỉ muốn bay thật nhanh về quê. Nhìn người người mua sắm chuẩn bị đón Tết mà lòng tôi không yên được. Tết Sài Gòn rất phồn hoa, không khí Tết cũng náo nhiệt, khẩn trương hơn nhưng tôi chỉ muốn được về nhà, bên gia đình, người thân, bè bạn. Tết ở quê rất khác Tết thị thành, cũng không khí nhộn nhịp, tấp nập nhưng tôi cảm nhận điều gì đó bình yên, nhẹ nhàng khiến lòng thanh thản đến lạ.

    Tết ơi chờ ta nhé! Chờ ta cảm nhận được ý nghĩa thật sự của mi khi ta đã yên vị trong vòng tay yêu thương gia đình, quê hương để đón mùa Xuân mới.


Diễm Thúy
    


 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL