Cuộc thi viết “Người thầy của tôi” – Kỷ niệm 20 năm ấy

Tôi không hiểu sao, khi ai hỏi về thầy cô tôi nhớ nhất, ấn tượng nhất, tôi lại nhớ về cô. Cô là cô chủ nhiệm lớp 2 của tôi, lúc đó tôi còn là một cô nhóc đen lẻm, mái tóc ngang vai, đôi khi mẹ quên cắt, tóc trước dài chấm mắt cô hay nhắc nhở tôi cắt ngắn, đơn giản lắm, cô như bao cô giáo khác, nhưng có lẽ chính nhờ cô, mà tôi đã hiểu được thế nào là sự mất mát, là sự hiếu thảo ngay từ khi còn học lớp 2.

Hôm đó lớp tôi vào tiết học văn, tôi nhớ như in chiều ấy lớp tôi học bài thơ “Mẹ” của nhà thơ Trần Quốc Minh. Cô Nguyên (tên cô chủ nhiệm lớp 2 của tôi). Cô vừa đọc bài thơ:

“Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi

Nhà em vẫn tiếng ạ ời

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru”

Cả lớp vẫn chăm chú lắng nghe những vần thơ, bỗng dưng cô bật khóc. Cô chạy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của hơn 40 đứa học sinh. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì, bình thường chỉ có bọn tôi mới khóc vì bị cô la, nhưng giờ bỗng dưng cô khóc. Cả lớp im thin thít vì sợ, chẳng vì lý do gì, nhưng thấy cô khóc chúng tôi sợ lắm. Một lúc sau, nước mắt cô đỏ hoe, cô bước vào lớp, lấy tay chặm nước mắt, cô nhỏ nhẹ: “Các con còn mẹ, hãy yêu thương mẹ, đừng làm mẹ buồn, mẹ sinh ra các con rất khó khăn, nuôi các con rất gian khổ. Mẹ cô cũng vừa mất tuần trước, bây giờ cô chỉ muốn một lần được ôm mẹ, được sờ tay mẹ thôi mà không bao giờ được”.

Tôi không biết các bạn lúc đó nghĩ gì, nhưng trong lòng tôi dấy lên một nỗi buồn vô hạn, tôi lo lắng một ngày không được nhìn thấy mẹ, tôi thấy cô lại khóc, tôi cũng lại khóc. Đó là giọt nước mắt đồng cảm. Tiết học hôm đó nặng trĩu, những vần thơ qua tai sao buồn. Về đến nhà, tôi thấy mẹ ôm mủng đậu bước vào sân, tôi vội vàng chạy ra ôm mẹ, tôi sợ mất mẹ, sợ lắm.

Tối hôm đó cô Nguyên đạp xe đến nhà tôi (về vai vế thì cô Nguyên là họ hàng, gọi mẹ tôi là chị, ở nhà tôi vẫn gọi là dì Nguyên). Cô Nguyên mời ba mẹ tôi mai ghé nhà cô dự giỗ đầu của bà, mẹ cô Nguyên mất vừa tròn một năm, tôi nghe mẹ giải thích thế, thì ra vì mẹ cô mới mất nên lúc chiều dạy chúng tôi bài thơ Mẹ cô đã bật khóc. Đợi cô Nguyên về, tôi thủ thỉ với mẹ chuyện lúc chiều, mẹ nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc tôi, đôi tay sần sùi thô kệch của mẹ đưa qua gò má tôi, dừng lại. Mẹ cười: “Trên đời này sống chết thường tình lắm con, mẹ mà chết đi sau này con sẽ không được nhìn thấy mẹ, con sẽ không được mẹ ôm như vậy nữa, nên con phải ngoan nhé”.

Nghe mẹ nói xong, tôi ôm chầm mẹ, nỗi sợ bao quanh tôi, trong bóng đêm chỉ còn tôi với mẹ, ba thì đi làm ở núi chưa về, tôi nhớ tới hình ảnh cô Nguyên khóc lúc chiều, lúc đó, tôi chỉ là con bé lớp 2.

Gia đình tôi chuyển về Tam Kỳ, ông nội cho nhà tôi một miếng đất nhỏ dựng nhà ở, cũng mang tiếng thành phố cho oai, dù nhà cũng ở trong hẻm nhỏ. Những lúc lễ, ngày nghỉ, mẹ chở tôi về quê, hôm đó mẹ gặp cô Nguyên đi chợ, cô Nguyên nhìn thấy tôi tươi cười:

-          Bé Ly lớn quá, ráng học nghe con.

Rồi cô quay sang mẹ tôi thủ thỉ:

-          Con bà Sáu bỏ đi, nó để lại đứa cháu ngoại cho bả, mà bả già với nghèo quá chị Loan ạ, nên em xin về nuôi, kệ, giờ không chồng, kiếm đứa con nuôi mai mốt về già đỡ lủi thủi.

Mẹ tôi nghe xong cũng gật đầu. Chờ cô đi khuất, tôi quay sang hỏi mẹ:

-          Cô Nguyên không chồng hả mẹ?

Mẹ tôi gật đầu:

-          Lúc xưa cô Nguyên vừa đi dạy, vừa nuôi mẹ bị bệnh, có người thương cô nhưng về nhà thấy mẹ cô già ốm nằm một chỗ, nhà cô lại nghèo nên họ bỏ cô.

Tôi chạnh lòng:

-          Cô Nguyên mấy tuổi rồi mẹ?

-          34 tuổi rồi con.

Tôi khẽ gật đầu, nhìn cô đứng mua rau ở chợ, nụ cười hiền lành, dấu chân chim bắt đầu hằn lên mắt, tự dung tôi thấy thương. Chẳng biết vì sao mà tôi quý cô nhiều lắm, quý từ lúc cô dạy tôi, đến mãi bây giờ tôi vẫn quý cô nhất.

Gần 20 năm ngồi ghế học đường, đã qua rất nhiều thầy cô dạy nhưng tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó, nhìn thấy cô Nguyên khóc, chính những giọt nước mắt của cô làm tôi sợ, tôi sợ vô cùng một ngày tôi không còn mẹ, không được nghe giọng mẹ. Tôi đã hiểu thế nào là tình mẫu tử khi chỉ là con bé lớp 2.

Một ngày giữa tháng 8 vừa qua, khi khắp khu phố vẫn còn vang tiếng trống lân Trung Thu, tôi nghe điện thoại ở quê lên. Tin cô Nguyên mất. Tự dưng nước mắt tôi chực trào, người cô tôi yêu quý nhất đã ra đi vĩnh viễn. Tôi vội cùng con trai sắp xếp chạy về quê thăm cô, mới hay tin đứa con nuôi của cô cũng bỏ cô mà đi do tai nạn, cô buồn, đổ bệnh rồi mất. Trong nhà cô hiu quạnh, không còn ai hương khói. Chạnh lòng, thắp nén nhang cho cô, nhìn vào di ảnh, những kỷ niệm về buổi chiều hôm đó, giọng cô buồn buồn khi đọc bài thơ “Mẹ” vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi.

Tôi nắm chặt tay con trai mình, lòng buồn rung rung, âu cũng là một kiếp người mà sao cô khổ quá, không biết kiếp sau có được may mắn hơn không, rồi ai sẽ hương khói cho cô những ngày sau này. Trung thu, trăng cao sang vằng vặc, nhưng lòng tôi day dứt không nguôi, thương cho cô, ước mơ có người nương tựa cuối đời vẫn chưa thực hiện được, tới ngày mất vẫn còn thui thủi một mình. Tôi thở dài, nghĩ lại câu nói của cô “kiếm đứa con nuôi mai mốt về già đỡ lủi thủi”, phải chăng ông trời cố tình đọa cho một kiếp người…

Cao Vũ Thảo Ly